Gần đây, với những phong trào rộ lên từ việc bản địa hóa các website đã thành công trên thế giới, thị trường Việt Nam đã có những tên tuổi anh tài góp mặt. Nhưng liệu nó có thành công như những chàng khổng lồ quốc tế? Đơn cử một số sample như Yobanbe từ 360 Yahoo!, faceviet từ facebook, Cyvee, mottramdo.com từ Digg…

Nhìn chung, khi phát triển các website theo dòng 2.0, chúng ta có những mô hình chung như sau: Content Centric, Relationship Centric và Ego Centric. Các dòng này được phân định theo mục đích của các website muốn hướng đến.

- Content Centric: đây là dạng lấy nội dung của thành viên làm trung tâm. Có thể đơn cử 1 số ví dụ nổi tiếng như wordpress, blogger hoặc Digg.

- Relationship Centric: sử dụng các mối quan hệ của thành viên làm trung tâm phát triển tính năng. Cơ bản có Twitter, Facbook

- Ego centric: đây là định nghĩa khá lạ. Nó thể hiện cái tôi cá nhân của người dùng sau đó từ đó lôi kéo thành viên khác vào cùng thể hiện những cái tôi khác nhau. Có thể dẫn chứng qua MySpace.

Gần đây, cùng với sự suy thoái của Cyvee do phát triển quá nhiều nội dung và ôm đồm quá nhiều thứ. Ngay từ ban đầu đã xác định là Relationship Centric nhưng họ đã chuyển qua mô hình Content Centric. Hoặc có thể gọi là lai giữa các loại trên. Một đối thủ đáng gờm của ngành online đã xuất hiện Caravat.com. Một sản phẩm nữa của cty mẹ NGV từng nổi tiếng với Vietnamworks.com.

Nếu so ra thì Caravat chỉ là 1 bản Việt hóa chưa hoàn chỉnh tính năng của LinkedIn. Tuy nhiên, cái chất của Caravat ở đây chính là chất lượng dữ liệu thông qua hệ thống chọn lọc bài bản. Tất nhiên, nếu như Caravat muốn sinh tồn thì ko thể bỏ qua bước kiểm duyệt gắt gao này. Như tôn chỉ ban đầu của họ, một sân chơi cho các leader và tầng lớp cấp cao cổ trắng.

Vì đối tượng của Caravat là cao cấp nên những gì nó offer cho đối tượng thành viên phải luôn đạt ở mức tương xứng. Hiện tại, Caravat vẫn trong giai đoạn xây dựng beta nên thiếu hẳn nhiều tính năng như phiên bản LinkedIn.

Nhiều người vẫn hoài nghi về tính thành công của dự án đang còn dang dở này, khi mà chi phí cho dự án này không nhỏ. Có nhiều phương án thu lợi để Caravat có thể tính đến trong quá trình thực hiện như:

- Thành lập 1 cơ sở data phong phú phục vụ cho công tác nhân sự của 1 số công ty. Nghĩa là lập nên 1 đội quân ứng cử viên “thứ dữ” hùng hậu, sau đó khai thác những data này cho việc đăng tuyển nhân sự cho khách hàng của họ.

- Tạo thông điệp quảng cáo ngay vào tim những nhà lãnh đạo có khả năng quyết đoán về ngân sách. Số lượng này tuy nhỏ nhưng hiệu quả cực cao.

- Đánh bóng tên tuổi NGV và Vietnamworks để dễ dàng leo lên sàn trong nay mai.

Tuy nhiên, trong thời buổi đại loạn mạng XH như hiện nay. Anh chàng cổ trắng caravat của chúng ta có vươn mình lên để quật ngã các đối thủ khác hay ko thì còn phải chờ xem team marketing của họ làm ăn ra sao.

Bài có thể viết:

- Quảng cáo trực tuyến, miếng bánh dễ ăn nhưng khó nuốt.

Film này chả có gì để coi vì nó là Sequel của phần trước, mà phần trước thì chả nhớ nó là cái mô tê. Khoe hình thui. Số là Vanessa qua VN chơi nhân dịp công chiếu HSM3 nên tui “lợi dụng” dc cô nàng haha

19/11/2008 by you.

Celebrities đẹp chai, đẹp gái

19/11/2008 by you.

Cúc ku

19/11/2008 by you.

Hun nè, mẹ Mèo đi sờ đít thằng Jack kìa

19/11/2008 by you.

Hun em Tisdale

19/11/2008 by you.

Biến đi Corbin kaka

19/11/2008 by you.

Hun hoài vậy cha

19/11/2008 by you.

Chụp dzí chó Bolt - Dữ hả mậy!

Ngày mai là 20/11 rùi, xin chúc những thầy cô đã và đang giảng dạy dồi dào sức khỏe nhé!

Tui mừng ngày này vì xém xíu tui làm thầy giáo và bạn bè tui nhiều người làm giáo lắm. Hy vọng tụi bay giữ vững “giáo” đức nhé. Đừng có cố mà hành hung học trò, bọn học trò giờ nó hung dữ lắm đó hehe.

dscf4953_edited

loserIn the chaos economy, it’s hard to say whether you’re on the top of success or not, and how long can you keep your heyday? Yerry Yang - The main Y letter starts all Yahoo! has been fired. He used to be in some books about successful case, sucessful business man. Now, he become one of us, losers!

Yerry Yang starts Yahoo at the early period of internet, 1994. The time when the giant Google was not born yet, it proves the truth that older is not always a reason for winner. Yahoo’s going down in every single face of their product series. Begining with the “all-fault” 360 blogging system, then with the latest trouble yahoo messenger version.

Yerry Yang was drown in his victory, he don’t care about the fusion between Yahoo and Microsoft. Now, he pay for this. If Yahoo wants to speed up and re-gain their glory. The following products have to be improve:

- The search engine: too bad for an old man like yahoo in the market. They even don’t have the localize version for the search result. And their yahoo bots work like a real oldman. They don’t care how the useful of the result bring to us, they just simply want to list them out.

- The social networks: Yahoo seem to be a handicap compared with other social networks like facebook, myspace or the blogging platform of Google, Blogger. Their 360 is full of bugs and annoyance. 360 cannot link with their own products and support each other. The 360 developer team is putting the new profiles system on the blue plan, however it’s still a promise. The profiles system could be the failure mash once again.

- Email system: the giant lost their fan to gmail. The newest version of yahoo bring to us many unnecessary function as well as lots of bugs. We’re looking for a simple email system not an “outlook-like” on the web.

- The SEO: too bad for yahoo team, they even don’t care about SEO. Let’s just take a look at an URL of yahoo and Google

Yahoo: http://sports.yahoo.com/sow/news?slug=ap-italy-shortsdown&prov=ap&type=lgns

CNN: http://money.cnn.com/news/newsfeeds/gigaom/search/2008_11_17_after_yang_what_should_yahoo_do.html

Well, there certainly lots of things after Yang resignation, but it maybe good.Who knows? The world is blaming Yang as a loser. And it’s is the rule of the game. You could be the winner but now you’re just a loser!

Dạo này qua báo chí, thấy phát ngôn của những người trẻ hay buông những câu đại loại như: “tôi muốn là chính mình”. Cũng không hiểu rõ chính mình ở đây là ý nghĩa gì. Có thể là ko phải 100% của anh B mà là chỉ khoảng 20% của anh B, 10% chị A, 15% chú C, 25% anh D, 30% thím E v.v…

Hời! rõ chán!

Đố bạn tìm được điểm khác biệt của ông Bí Thư và người dân:

Bi thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị (ngoài cùng bên trái) đi kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị (ngoài cùng bên trái) đi kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt.

Ông này từng có nhiều bài phát biểu rất hay như “nhân dân dạo này hay ỷ lại nhà nước” hoặc “đợt mưa lũ này là diễn tập thôi”… Nhìn bác tròn múp so với dân đen, tự nhiên mình thấy nghề oshin có giá ghê. Mai mốt đi làm oshin thoai keke

w020080617413181714908

Hôm nay nhân dịp Galaxy giảm 50% giá vé nên tranh thủ đi xem Họa Bì. Bộ phim này trước khi ra mắt thì đã có rất nhiều lời khen chê, và ngay cả sau ra mắt cũng có những ý kiến trái chiều nhau. Theo mình đánh giá thì bộ phim này ở mức tạm ổn.

Mình dùng chữ “tạm” ở đây là vì phim vẫn còn nhiều tình tiết như 1 phim võ hiệp kỳ tình chứ ko hẳn là 1 phim Liêu Trai. Những màn phô diễn Kung fu cứ lặp đi lặp lại để thể hiện đúng bản chất của 1 phim TQ là có đánh đấm. Bộ phim vì không khai thác nhiều yếu tố ma quái nên tập trung cho các trường đoạn diễn tả cảm xúc, tuy nhiên anh chàng Trần Khôn diễn cũng ỉu ỉu xìu xìu nên chẳng thuyết phục người xem lắm. Phim này hay ở chổ, nếu bạn đã từng dính dáng trong chuyện tình cảm tay ba, bạn sẽ thấy nó quen thuộc và sâu sắc. Có những mối tình gá nghĩa nặng tình với nhau, còn sâu nặng hơn cả tình yêu. Người yêu thì thường làm cho người ta cả đời thương nhớ. Hehe. Viết tới đây lại link đến 1 entry mình đã copy khá lâu. Tại đây!

Dù gì thì Họa Bì, đối với mình vẫn là 1 phim hay. Người ta, dù có là ai đi nữa thì họ vẫn sẽ 1 ngày bắt gặp tình yêu đẹp nhất của đời mình. Móc ruột, móc gan ra mà yêu vẫn không hối tiếc. Mình thích Hồ Ly Tinh Châu Tấn ghê, hehe. Yêu là phải chiếm người yêu bằng mọi thủ đoạn. Ngày mai đi bái sư thoai keke

P/S: Họa Bì là tên cái lớp da của con hồ ly khoác lên người phải tô vẽ mới hồng hào. Galaxy đi xem thứ 4 thích thật, giá rẽ. Nhưng vì rẽ quá nên đủ mọi thành phần. Có nhiều cô ngồi xem mà cười hô hố lúc cảnh người ta chết, còn bình luận lung tung “Thằng này chết là đáng, đồ ngoại tình, mất dạy…”. Haizz, người ta phụ tình cũng do các cô phụ nữ làm người ta chán đấy thôi. Dở hơi!

Ngày mai lại là đầu tuần, tụi nghiệp mí em nhân viên cty mình. 2 ngày cuối tuần cũng phải hì hụi lết lên cái hội chợ trên SECC xa ơi là xa ngồi nguyên ngày trên đó. Hix, thui thì cho tụi em nghỉ bù trong tuần hehe.

Có nhiều chuyện mún viết trong ngày cuối tuần, thứ nhất là đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển nhà cao cả mà mình trước giờ chuyển 15p mới ký được hợp đồng, quả là cam go, gay cấn. Anyway, phi vụ cũng hoàn thành rồi nên bản thân tự thấy sướng. Nhà mới rất rộng hì hì, theo định nghĩa của mình thui. Trả tiền gần như là gấp đôi nhà cũ, nhưng được nhiều cái lợi nhé. Được đi chơi khuya mà ko sợ chủ nhà cằn nhằn nè, dc dắt bạn bè về nhà bù khú, dc trổ lại tài nghệ nấu nướng mà tưởng như hok thực hiện lại dc, và quan trọng nhất là có cảm giác làm chủ nhỉ. Cái cảm giác nho nhỏ mà những đứa ở nhà thuê như mình ít khi nghĩ đến. Vì lý do nhà rộng nên cũng đã tranh thủ mời bà con đến chơi hì hì. Sẽ làm 1 party nho nhỏ để tân gia hỉ.

Còn 1 sở thích có liên quan đến việc dọn nhà mới là mình rất rất thích đi xem phim xuất muộn nhất. Ngồi trong rạp vắng người để tập trung vào nội dung bộ phim, khi ra về cảm giác lành lạnh của rạp vẫn còn phảng phất. Nếu hứng chí cao độ thì có thể lượn 1 vòng quang thành phố (nhớ né đường xe tải) để tận hưởng không khí trong lành của Sài gòn về khuya. Can đảm làm 1 việc ko bao giờ dám làm ban ngày là… hít  1 hơi thật sâu để tận hưởng hì hì. Hôm vừa rồi đi xem Tropic Thunder. Phim này mình chỉ đánh giá nó chừng 3/5 thui. 3 Điểm có dc là do trailer khúc đầu và dàn sao bự. Chứ người Việt nam như mình thì muốn hiểu dc kiểu tấu hài như tụi mỹ để cười ha hả thì khó lém à.

Vài người bạn nói mình viết blog bên đây, ít ai đọc, ít biết có bài mới. Hì hì, đây là mình học cách sống của người Sài gòn. Người Sài gòn thích chui hẻm, ngồi lê la hàng quán ở 1 nơi nào mang lại cảm giác thích thú, bất ngờ. Ví như mình viết blog bên yahoo thì nằm ở đại lộ mặt tiền, nhiều người qua lại. Nhưng có khi người ta đi qua, ngồi vào ăn hằng ngày cũng không thú bằng cái việc lâu lâu lòn vào hẻm sâu, chợt nhận ra 1 quán ăn tâm đắc. Mình thích vậy, bỏ chút công đi lục lọi, tìm tòi thì lại ra ngay thui hì hì.

Mà thật ra cũng dễ đọc mà hì hì chỉ cần add feed của các blog vào google reader là bạn có thể duyệt ngay 1 lô lốc các blog có sẵn.

Hết tuần rùi, mai lại đi làm. Ôi weekend sao mà ngắn ngủi thế hix

Hì, vui ghê. Tự nhiên dọn qua nhà mới, dù mệt gần chết nhưng sao hem ngủ dc. Lật đật mở mobile lên để viết blog. Hay là ko ngủ dc do cảm jác nhà mới nhỉ? Hem lẽ từng tuổi mình mà còn háo hức chuyện này hehe. Chắc đang trẻ lại thì fải keke.
Uhm, mà dạo này đang rất thích xem ‘bổng dưng mún khóc’ của bác Đảng. Thấy Tăng Thanh Hà dễ thương ơi là dễ thương hehe.
Mấy bữa nay thằng Huy lên, mà dọn nhà lu bu wá nên cũng hok có nhìu thời gian gặp nó lun. Sorry ha!
Viết blog bằng mob mệt ghia lun á. Mà chưa kịp khoe là mình đang xài E71, thích wá chùi lun é! Thằng wỷ An cũng bày đặt mua jống mình hehe, hết N72 tới E71 lun keke. Hoai, đi ngủ. Nite nite!

Nhiều lúc không biết là mình có quá nhiệt tình với bạn bè không nhỉ? Cái tính mình nó thế, sống theo những gì mình thích. Đã thích rồi thì ko quãng ngại mấy cái chuyện cuốc xe về nhà chỉ để bỏ vào phong bì vào bao thư, được cười nói với mọi người. Tính mình ham vui mà, còn ham vui lắm nên ai nói chuyện đám cưới cũng xin chừa. Chưa gì thử hình dung đã thấy cả 1 vùng trời u ám.

Hôm trước, thằng Hiền lên chơi. Đi cafe chán chê với nó xong là 2 đứa đi nhậu. Nói nhiều về chuyện tàm xàm bá láp, cũng có 2 đứa ngồi uống thôi mà xỉn chết lên chết xuống rồi. Lần đầu tiên ở SG mình đi nhậu mà uống nhiều vậy luôn. Cái tình bạn thuở sinh viên, học sinh đúng là đáng trân trọng, đáng quý biết bao nhiêu nhỉ? Xoay qua, xoay lại ở cái đất SG này cứ phải mãi quanh quẩn là thằng này nó có chơi trên cơ mình ko, con kia có lợi dụng mình ko. Chán lắm.

Mình nhớ cái lớp 2D ngày xưa, ngang tàng, nhí nhố, điên khùng. Những con người đầy nhiệt huyết, nhưng đúng là cả tập thể có lẽ đã sai lầm khi chọn nghề sư phạm. Hỏi ra thì cũng chẳng mấy đứa còn tâm huyết với nghề. Chắc cũng chỉ biết đổ lỗi cho cơ chế mà thôi. Lương thấp quá thì ai còn nhiệt huyết để trăn trở với nghề chứ.

Tháng 10 giống như tháng ăn chơi, bạn bè nhậu nhẹt, tụ tập đàn đúm dzui hết biết. Nhớ lại cái thời Sinh viên với những bữa nhậu nhớ đời mà cho đến nay vẫn còn dc nhắc đến: tổ tèo đi ăn lẩu nhưng chuẩn bị nào là thịt bò xắt sẵn, mì gói, mực… để tiết kiệm tiền mồi. Hay những lần chén tạc chén thù ở Năm Chạt, dzui dzui lắm nhỉ.

Con người cũng lạ, khi bé thì ta thường hay mơ dc lớn lên, dc tìm tòi khám phá, dc người khác gọi là người lớn. Khi ta là sv, ta lại ước ao dc ra trường, dc đi làm, kiếm tiền thỏa chí phiêu bồng. Và đến giờ, ta lại muốn trở lại thời sv để ta tận hưởng những phút giây đẹp nhất trong đời mà ta có dc.

Viết hơi nhiều, nên mệt rồi. Cty mình dạo này nhiều tai ương quá, tìm cách nào xả xui đây ta?